Lảm nhảm chuyện ăn uống

 

10372581_402688939873291_8189090012143059123_n

Thường không đói vào buổi sáng, chỉ ăn vì sợ bị đau bao tử, lúc lười quá hoặc không nghĩ được phải ăn gì thì nhịn luôn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tới 9 – 10h tối là mình đói cồn cào….. mà- ai cũng biết giờ này ăn vào chỉ tổ lên cân chứ không bổ béo tốt lành gì cho cam.

Sợ mập cực nhưng mỗi lần được ăn uống cái gì ngon là hạnh phúc cực nên ngày ngày vẫn chăm chỉ search địa điểm ăn uống. Đến là khổ!

Lần lên cân gần đây nhất và duy nhất là Tết cách đây 2 năm. Lên hẳn 4 ký vì ăn hoài không thấy no, tối 10h vẫn ăn kem ốc quế Celano, Chocopie….. Và “ duy nhất” bởi vì quá hãi hùng, không bao giờ dám để lên cân nhiều như thế nữa vì đã mất tận 8 tháng để số cân quay trở lại như cũ, “ cũng hên là cân nặng đã trở- lại- như- cũ”.

Nghiện café, ngày nào cũng phải uống 2 cử, sáng và tối trước-khi-ngủ và vẫn ngủ-thẳng-cẳng chứ không mất ngủ.  Quan trọng nhất, không có tiêu chuẩn cao, café hòa tan, café sữa đá, nóng, capuccino… chơi hết, được uống café là hạnh phúc.

Không uống nước ngọt, hay đúng hơn là các loại nước có ga, nhưng thích trà chanh 0 độ, không C2.

Chưa uống Sting bao giờ “thiệt”, dù thấy mọi người có vẻ chuộng.

Ghiền đồ ngọt, đặc biệt là các thể loại bánh, si cu la, bánh su.

Không biết ăn giá, nhưng giá nấu canh chua thì ăn được.

Tuy là người miền Nam chính gốc nhưng cực ghét canh chua, cá kho “đặc biệt cá nhiều xương và tí tí, hay bị mắc xương nên sợ lắm” và bánh xèo.

Thích ăn phở, hủ tiếu, miến gà nhưng ghét bún riêu, canh bún (vì có mắm tôm – nhưng mình lại bị ghiền bún mắm)

Ăn cay giỏi nhưng không ăn được miếng ớt tươi.

Ghét tất cả các loại chả, trừ chả quế ăn bún bò ấy.

Buổi sáng thích ăn bánh mì (bánh mì trứng ốp la, chả cá, thịt nguội, phô mai con bò cười, thịt quay); mì gói (mì nước thì thích ăn mì gà tím, mì khô thì A one, ghét mì không chiên và mì khoai tây, cảm-thấy nhảm-hết-sức); cháo lòng, miến gà.

Khoái phô mai con bò cười.

Biết và thích ăn hầu hết tất cả các loại trái cây, tuy nhiên ghét hầu hết các loại mà con-gái thích ăn (thơm, bưởi, cóc, xoài sống, càna….)

Đi coi phinh thường không ăn bắp – vì quá mắc và ăn được vài miếng thì không ăn nổi nữa rồi. Cũng ko uống nước ngọt, chỉ nhấp chút xíu nước suối trong trường hợp quá khát, nếu không mình phải ra ngoài thăm WC vài bận là ít.

Thích ăn đồ sống và đồ Nhật và không thích ăn đồ Hàn Quốc cho lắm

Không ăn mỡ được, thịt kho trứng mùa Tết phải là loại thịt không mỡ mới được.

Uống trà xong là không ngủ được, nên café là thoải mái, trà thì không, mình không thích trà.

Thích ăn kem, đặc biệt là mùa mưa, trời lạnh, và đặc-biệt là kem ốc quế Celano

Không ăn được chuối nấu, mà, bị mê chuối nướng chan nước cốt dừa.

Không bị dị ứng hải sản, ăn được hết ấy, đặc biệt nghiện hào nướng phô mai “ứ ăn được hào sống” và ghét tất cả thể loại cua, ghẹ, lột lột vỏ thấy mà mắc mệt.

Mình bị bệnh tiếc tiền, ăn mắc quá cũng tiếc, lâu lâu 1 lần thì được, kêu đồ ăn lỡ mà chọn nhầm món dở hay “mắt bự hơn cái bụng”, nghĩa là kêu quá nhiều cũng ráng ăn cho hết chứ ko bỏ mứa

Mặc dù luôn tự hào mình là người dễ nuôi, dễ ăn, không bao giờ bị dị ứng nhưng làm nhảm hết nhiêu đây thì tự nhận ra không phải vậy, cũng khó chiều phết nhỉ?????

Thùy Vi.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s