Đèn không hắt bóng – Xin quay lại phút giây ấy

Fotor110721324

Đèn không hắt bóng là quyển sách đã theo tôi trong suốt những năm tháng chông chênh trưởng thành. Và, cho dù chỉ dừng lại ở lần đọc thứ hai, tôi ngạc nhiên mình vẫn nhớ từng chi tiết vụn vặt, những đoạn hội thoại ngắn ngủi và cái khung cảnh lạnh giá đầy tuyết trắng, thanh âm của hơi thở khe khẽ nhưng nhói đau.

Câu chuyện kỳ lạ ấy, thật đáng sợ, ám ảnh tôi đến tận bây giờ, ngay cả khi không chạm vào nó, một lần nào nữa.

Đèn không hắt bóng, tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nhà văn Nhật Bản Watanbe Zunichi, không chỉ đơn thuần kể về đời sống bệnh viện hay một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Ở nơi mà lằn ranh của sự sống và cái chết trở nên mong manh, những gì thật nhất của một con người cũng hiện lên một cách rõ nét nhất. Những căn bệnh nan y, đủ hạng người, đủ tầng lớp… Mà, bệnh tật thì không nhân nhượng một ai, kể cả bạn có nhiều tiền hay không. Và, bệnh viện, nơi được xem là chốn cưu mang hay bác sĩ, người mang trọng trách chữa lành sinh mạng , đôi khi, không đơn giản như thế. Cũng giống như cuộc đời, khi bạn phải hiểu trắng không phải là trắng, và đen không phải là đen, không có thứ gì trên đời này là rạch ròi. Còn nếu bạn khăng khăng khẳng định thứ ngược lại, đến một lúc nào đó bạn sẽ phải tự nhận ra sự bướng bỉnh của mình. Như Kobasi – vị bác sĩ thực tập, như bất cứ người trẻ nào chưa từng vấp váp, mang trong mình lý tưởng cao đẹp. Để rồi khi cuộc đời rẽ ra hàng ngàn ngã rẽ, nhưng liệu lối đi có vẻ an toàn nhất có thật sự đưa bạn về đích? Mỗi người đều phải tự đương đầu và giải quyết những vấn đề của bản thân và chịu trách nhiệm. Nhưng, có phải lựa chọn nào cũng dễ dàng đâu. Có nên cho một tên du côn không nghề nghiệp mượn tiền để tiếp tục được chữa trị hay để hắn bị tống ra ngoài đường khi vết thương vẫn chưa lành? Giúp cô ca sĩ ngôi sao giữ bí mật vào bệnh viện nạo thai thay vì bị đau ruột thừa hay tiết lộ sự thật với cánh báo chí?

Naoê, nam chính của câu chuyện hiện lên một cách lạnh lùng và bí ẩn. Những đoạn hội thoại ngắn ngủi, lạnh giá và sắc bén.  Ở Naoê là sự điềm tĩnh của một người trải nghiệm sự đời, biết cách xoa dịu nỗi đau, giúp người bệnh đối diện với sự thật, uyển chuyển đối diện với những vấn đề cuộc sống đặt ra và vận hành mọi thứ một cách thực tế, không cứng nhắc, không tô hồng thực tế.

“Chính con người tự cứu lấy mình – người nào chưa cạn hết sức vật lộn với cái chết. Còn người thầy thuốc chỉ chìa tay ra giúp họ một chút đúng vào lúc cần thiết. Và chỉ có thế thôi.”

Tuy nhiên, Naoê không phải kiểu nhân vật chính kiểu mẫu hoàn hảo bạn vẫn thường thấy. Ở phương diện khác, Naoê hiện lên là một kẻ lạnh lùng đến đáng sợ, hầu như không bộc lộ suy nghĩ, luôn xây dựng một lá chắn xung quanh mình. Yêu đương và khát khao nhục cảm một cách bất thường với vô vàn những người phụ nữ xung quanh.

Chỉ duy có Noriko, nữ y tá 24 tuổi với vẻ ngoài mờ nhạt nhưng tính cách dịu dàng, hiền lành. Cái cách Noriko yêu Naoê, ban đầu, làm tôi thấy khó chịu. Sao lại có cái người mù quáng và khờ khạo đến vậy. Nhưng không, đến tận sau này, tôi mới nhận ra Noriko mạnh mẽ, tình yêu của cô ấy phi thường đến nhường nào.

“Dù đối với anh, cô chỉ là một thứ đồ chơi chăng nữa, thì cô cũng hài lòng với vai trò đó. Noriko không bao giờ suy nghĩ xem cái gì là tốt, cái gì là xấu: chẳng qua Naoê muốn gì thì cô chỉ biết làm đúng như vậy.

Bởi vì tình yêu của Noriko quá mãnh liệt nên cô mới có thể nhẫn nhịn chứng kiến những mối quan hệ của Naoê với những người phụ nữ khác. Ngay cả những giây phút gần gũi nhất về thể xác và tinh thần, Naoê cũng như một pháo đài mà cô không thể chạm đến. Có những lúc Noriko tưởng đã gần anh, ngay lập tức Naoê đã khép kín cửa.

Chỉ đến khi bức màn bí mật được vén lên, ta mới ngỡ ngàng nhận ra, Naoê chỉ yêu mỗi Noriko. Anh chỉ bộc lộ bản thân mình nhiều nhất có thể với Noriko. Cũng chỉ có Noriko cảm nhận được “trong tâm hồn Naoê không sao có được sự yên tĩnh”. Cô chính là niềm an ủi duy nhất mà anh bấu víu vào những lúc đau đớn nhất khi phải chống chọi với cơn bệnh của mình. Giữa bao nhiêu người, anh chỉ yêu thương và trân trọng mỗi Noriko. Nhưng đó cũng chính là vết thương đau đớn nhất của anh, không thể bên cạnh cô, bất lực trong việc gửi trao tương lai.

Tôi vẫn nhớ như in, cái cảm giác đọc đến những trang cuối của Đèn không hắt bong, những giọt nước mắt rơi xuống, trái tim tôi quặn hết cả lên. Tôi không ngừng lật giở lại, những lời nói của Naoê, hình ảnh của Naoê, cũng như Noriko, tôi không thể tin anh đã ra đi, mãi mãi. Cũng như Noriko, tôi không thể tin, mình đã chẳng nhận ra nỗi đau đớn mà Naoê phải chịu đựng. Tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi câu chuyện, một câu chuyện nhức nhối, trầm buồn. Đó là lý do tôi không đọc lại Đèn không hắt bóng nhiều, hay đúng hơn là không-dám, bởi tôi sợ mình không thoát ra được. Và, ngay cả khi đã lâu không chạm đến, khi viết những dòng này, vẫn có một thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, bạn tin không?

Nếu phải nói, thật sự không biết dung bao nhiêu từ ngữ và cảm xúc để diễn tả cho hết sự ám ảnh mà Đèn không hắt bóng để lại trong lòng tôi. Nếu bạn yêu thích văn học Nhật bản, như tôi, yêu thích cái không khí buồn bã nhưng dịu dàng, hoang mang về sự song hành của sự sống và cái chết, tình yêu đẹp đẽ đến đau đớn một cách hoang hoải, tôi cho rằng bạn không nên bỏ qua cuốn sách này. Một quyển sách đáng giá suốt những năm tháng, đến tận bây giờ, khi tôi đã trưởng thành hơn xưa chút ít, và tôi tin, đáng giá mãi mãi về sau…

Thuỳ Vi.


3 thoughts on “Đèn không hắt bóng – Xin quay lại phút giây ấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s