Nhân duyên

 

Tối cuối tuần rãnh rỗi đến nhà sách tìm quyển “Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương” – tiểu thuyết mới nhất của Haruki Murakami. Tôi, theo thói quen, ngoại trừ giờ làm việc sẽ không bao giờ đeo kính, dù mắt cận tận 3 độ. Thế là mắt mũi cứ tèm lem, nhìn gì cũng phải cúi sát, đi qua đi lại ở mấy kệ sách một chục lần để sure rằng mình không bỏ sót. Cuối cùng, tôi tin rằng một thứ gì đó, kiểu như “miracle” xảy ra vậy, OMG. Tự dưng tay chạm phải cuốn sách mà thậm chí mình chưa hề nhìn qua cái tựa, duy nhất một cuốn nằm chỏng chơ trên chồng sách Nguyễn Nhật Ánh. Mình, sau vài phút đứng hình, gí sát quyển sách vào mắt thêm vài lần nữa để chắc chắn là nó, cái quyển thần thánh mình đang tìm. Với tâm trạng quá đỗi phấn khích và vui sướng, tôi đã cầm chắc quyển sách và đi lượn quanh mấy cái kệ thêm vài chục vòng nữa. Kết quả là, cái quyển mình cầm trên tay là DUY-NHẤT đó trời ơiiiiiiiiiiiiii.

Tôi, bắt đầu nghĩ về chữ “nhân duyên”. Tất cả những con người mà ta gặp, trò chuyện, ta cười, ta khóc cùng họ… Tại sao Sài Gòn đông đúc, ta lại có thể gặp nhau, là người này chứ không phải người kia, là lựa chọn bên cạnh người này nhưng rời xa người nọ…. Chẳng phải tất cả đều bắt đầu bằng chữ “duyên” hay sao? Vậy nên, mình bắt đầu nhận ra, không cần buồn, không cần đau khi một người quay lưng bước ra khỏi cuộc đời ta. Vào lúc ban đầu, chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau đã là may mắn giữa hàng trăm người lướt qua nhau mỗi ngày…

Buổi tối, mất ngủ, tôi vẫn hay có thói quen ra ban công, ngườc nhìn bầu trời tối đen tĩnh mịch, gió rất lạnh nhưng không gian tĩnh mịch. Tôi hay nhớ về nhiều thứ, tôi, luôn là một đứa suy nghĩ quá nhiều chưa bao giờ buông bỏ được. Có thói quen mang trong mình nhiều thứ không cần thiết, không nỡ từ bỏ những thứ dù là nhỏ nhặt. Có những điều nhọc nhằn, cô độc, cũng có hạnh phúc, nụ cười… và cả những điều không thể trở lại. Có những kỷ niệm ngỡ đã lãng quên lại đột nhiên ùa về mạnh mẽ. Có những khoảnh khắc dường như không mang ý nghĩa nào lại cứ trở đi trở lại. Như là cái bầu trời xanh biếc mà tôi ngước nhìn khi ngồi một mình trên băng ghế mát lạnh trong công viên. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể ngước nhìn điều gì làm bản thân thanh thản như thế…

Tôi nhớ, nhiều buổi tối như thế, tôi vẫn luôn hỏi mình một câu hỏi mãi chưa thể tìm thấy câu trả lời

“ Lúc này, vào kkhoảnh khác này, liệu có ai đó, như tôi, đang đứng ngước nhìn bầu trới đêm, hoài niệm nhiều thứ, một mình nhưng không cảm thấy cô độc?”

Bây giờ, tôi bắt đầu nghĩ về thứ gọi là “ nhân duyên mà ta không bao giờ biết đến”.

Có thể, ở một nơi xa xôi nào đó, cũng có thể trên ban công nào đó gần bên, cũng đang có người, như tôi, chỉ có điều, có thể, tôi mãi-mãi không thể biết được.

Vậy nên, có những thứ trên đời này, không thể nhìn để tin, không thể chạm để tin, chỉ có thể TIN, rồi mới CẢM.

Thuỳ Vi.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Nhân duyên

  1. Thùy Vi ới, cuốn duy nhất đó là tazaki… hả? :3
    À… giờ thì biết rồi, có ít nhất 2 kẻ thi thoảng nhìn vào khoảng không màu đen và hoài niệm nhiều thứ, lang thang vẩn vơ. haha ;)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s