Ngập nước, lạc đường và bể bánh xe…

0df76ee8d39957787968498c2de19b15

Source: Pinterest

Từ nhà đến công ty thường mất khoảng ba mươi phút lúc sáng sớm và bốn mươi lăm phút vào giờ tan tầm. Và bạn sẽ bắt đầu hoang mang vì ngày nào ti vi cũng đưa những tin kiểu xe buýt tông vào nhà dân, tài xế ngủ gật, xe lật vì quá tải trọng…. Và thực tế còn cộng thêm mớ khói bụi từ lô cốt, đoạn đường đầy rẫy ổ gà và mấy chiếc xe cont không những to mà còn dài chạy ầm ầm bên cạnh. Nhưng, tôi chả có cảm giác gì cả. Khi bạn phải làm một điều gì đó hằng ngày, nó sẽ dần trở thành thói quen.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu thời tiết cứ mãi khô ráo.

Nhưng đời không như là mơ.

Con đường với 6 làn xe trở thành một biển nước chỉ sau cơn mưa rào.

Sau khi tính đi tính lại, tôi quyết định rằng mình không thể đi mãi một con đường được. Vậy là sau khi hỏi vài người trong công ty cộng thêm việc lên diadiem rị mọ, tôi cũng tìm được một con đường mới có vẻ khả quan hơn, vì được bà con bảo rằng không ngập, không lụt, đường nhỏ nhưng không kẹt xe.

Nhưng, ở đời, cái câu người tính không bằng trời tính có vẻ luôn đúng.

Buổi chiều hôm ấy, đúng beng 5h, bầu trời xám xịt bắt đầu lắc rắc những hạt nước đầu tiên, tôi tắt máy tính, dọn đồ đạc, phóng vèo ra bãi giữ xe. Quaí, cái chìa khoá xe của mình đâu? Thế là sau khi lục banh cả cái giỏ xách vẫn không thấy đâu, con nhỏ tất tả quay lại phòng tìm, vẫn không thấy. Gọi điện thoại xuống phòng bảo vệ. À, ra hồi sáng cắm cái chìa khoá ở xe, ai đó tốt bụng đã nhìn thấy và đem ra gửi giùm. Tôi chạy như bay ra phòng bảo vệ, mưa vẫn bay bay, người xăm xắp ướt.

Dắt được xe ra thì phát hiện, ồ, bánh trước cán đinh dẹp bép. Nghĩ là chắc không đến nỗi, tôi định bụng sẽ bơm cứng lên rồi chạy tiếp về nhà. Và bắt đầu suy tính với xe cộ thế này mà đi đường cũ ngập nước thì không ổn rồi. Tôi đánh bạo rẽ đường mới.

Đi được khoảng 3 phút thì bánh xe lắc kinh khủng, kiểu này thì không vá không ổn rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khúc đường này xung quanh toàn cây cỏ, sông nước. Gió thổi ầm ầm lạnh buốt. Tôi bắt đầu lo lắng thật. Theo như chỉ dẫn thì chốc nữa phải đi lên một cái cầu, đến lúc đó mà vẫn chưa vá được xe thì thế nào, tôi không biết mình có đủ sức dắt bộ xe lên cầu hay không, quành lại cũng không được nữa rồi. Tôi thì đang trong tình trạng chạy chầm chậm sát lề, một chân thả xuống đất để kiềm bớt xe lại.

May thật, chạy thêm mười phút, bắt đầu vào khu dân cư. Tôi tắp ngay vào tiệm sửa xe vừa nhìn thấy, tâm trạng hân hoan tột độ như trúng vé số độc đắc. Anh sửa xe hoàn toàn dễ thương, vá xe tỉ mẩn, rút ra cái đinh nhỏ xíu quơ qua quơ lại trước mặt tui vẻ tự hào. Chỉ mất mười lăm nghìn, không hề chặt chém.

Đoạn đường về nhà sau đó, dĩ nhiên không hề bị ngập nước, cũng đôi lần rẽ nhầm đường, nhưng không đáng kể.

Đến bây giờ nghĩ lại buổi chiều hôm đó, tôi không khỏi thở phào. Mà cũng hơi ngạc nhiên, kiểu cái đứa bình thường vừa hấp

tấp vừa nóng tính, lại có thể bình tĩnh như vậy.

Vậy đó, tôi nhận ra rằng chuyện nào cũng sẽ qua. Chẳng có chuyện gì quá sức. Chỉ khi nó xảy ra, khi bạn đối mặt, bạn sẽ biết bản thân mình mạnh mẽ đến dường nào

Thuỳ Vi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s