The open space – Nơi trốn tránh muộn phiền

Tớ không biết bắt đầu từ đâu, viết những gì về The Open Space, vì tớ đã định giấu nó làm của riêng.

Thời gian gần đây tớ bận rộn suốt, tâm trạng đâm cáu bẳn với mọi người, mọi thứ. Tớ chả thiết ăn gì, chả thiết chuyện trò, chả thiết bước ra ngoài đường. Áp lực khủng khiếp từ công việc. Điện thoại réo inh ỏi cả ngày, project cuối năm, mail luôn trong tình trạng quá tải. Tranh thủ giờ nghỉ trưa kẹp giấy tờ chưa đủ, về muộn chưa đủ, tối về ăn cơm tắm rửa xong, lại ngồi mò mò check mail trong tình trạng tay chân biểu tình. Vậy, chưa bao giờ trong tớ lại có ước mơ cháy bỏng về việc trúng vé số độc đắc, để cầm đống tiền trong tay và nằm ở nhà vắt chân nhàn nhã đọc tiểu thuyết.

Rồi tớ ghé The Open Space. Một tối cuối tuần, sau cơn mưa, gió lạnh len lỏi. Quán rộng, chỗ gửi xe cũng rộng. Không có người giữ xe. Chỉ một nhân viên phục vụ kiêm chủ quán, kiêm tính tiền. Cái quán kì quặc.

 IMG_1479_Fotor IMG_1480_Fotor IMG_1485_Fotor IMG_1489  IMG_1495   IMG_1518_Fotor IMG_1519_Fotor

Mọi thứ ở đây đều mang cái cảm giác tĩnh lặng kì cục. Menu thức uống ngắn gọn, không cầu kì, không mới mẻ. Vài loại bánh còn sót lại trong tủ lạnh ngày cuối tuần. Hình thức bình thường, nhưng ngon cực, mùi vị được chăm chút tỉ mẩn.

IMG_1510_Fotor

IMG_1508_Fotor

IMG_1502_Fotor

Hình ảnh không qua chỉnh sửa, không filter. Chúng mộc mạc, out nét, nhưng đối với tớ chúng đẹp, chúng hoàn toàn là cảm xúc trong tớ ngày hôm đó. Sẽ có lúc bạn nhận ra rằng, không phải thứ gì hoàn hảo cũng đẹp 

Tớ chọn chỗ ngồi trên lầu, nơi có thể nhìn ra cái đường ray xe lửa bên dưới. Và dãy nhà bên ngoài, quần áo giăng trên giây phơi, ánh sáng tivi phản chiếu trên cửa sổ, thanh âm của cuộc sống thường nhật từ bên ngoài vang lên khe khẽ. Cả cái lúc đoàn tàu đi qua, mặt đất rung nhẹ, và ánh sáng, và xôn xao… và cả sự tĩnh lặng bị bỏ lại. Tớ nhớ đến truyện ngắn Hai chị em của Thạch Lam hồi lớp 12.

IMG_1494

Tự dưng, tớ thấy mình thật nhỏ bé, và cả nỗi muộn phiền trong lòng mình nữa.

Bởi vậy mà, tớ chỉ muốn giữ The Open Space cho riêng mình thôi. Để nó đông khách vừa vừa thôi. Để lúc buồn phiền, tớ còn có một chỗ để HIDE.

Dạo gần đây, tớ vẫn hay về trễ. Trời bắt đầu nhá nhem, thậm chí có lúc tối thui mất rồi. Đường về lại dài và vắng. Nhưng tớ vẫn luôn tự nhủ: Đã lựa chọn thì không hối hận. Vẫn luôn tự nhủ: Tớ là cô gái mạnh mẽ.

Thuỳ Vi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s