23/03/2016

P1020143_Fotor

Một ngày, tôi chợt nhận ra rằng điều khó khăn nhất không phải là việc rời đi mà chính là nhìn ai đó quay lưng. Thế nên, có ai đó mới nói người ở lại thường đau hơn người ra đi, phải không?

Lúc nào cũng tự nhủ, ừ thì họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ nào đó, họ bước ra khỏi cuộc đời ta. Nhưng, chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Khoảng trống nào mà không chênh vênh?

Và ký ức, dù đẹp đẽ đến mấy, cũng mang nhiều hoài niệm tiếc nuối.

Hiện tại, thì nhắc nhớ, về một người đã ra đi, về khoảng trống ở lại, về tất cả những điều ta từng có.

Còn ngày mai, ngày mốt, và nhiều ngày xa nữa, ta bắt đầu hoang mang, những điều ta từng nghĩ cả đời không quên, bắt đầu nhạt nhoà theo quy luật của thời gian

Mùng 1 Tết, nhìn tấm ảnh của người đã mất trên bàn thờ, lòng lặng như tờ. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, ánh mắt đó, áng nhìn đó, khoé môi đó… Người bà con xa, số lần gặp mặt một năm chưa đếm đủ 1 bàn tay, tình cảm không sâu. Ai chửi bảo tôi hời hợt thì đành chịu. Có những thứ không giả dối được. Tôi biết cái chết là một điều tất lẽ dĩ ngẫu, không tránh được. Tôi không nghĩ mình đau. Nhưng chênh vênh! Cái cảm giác biết mình mãi mãi không còn gặp lại. Cái cảm giác, chúng ta thuộc về 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, trăm ngàn từ ngữ cũng không biểu đạt được.

Một số người xuất hiện. Rồi họ biến mất. Mãi mãi.

Tình cảm biến mất. Buông bỏ rồi mà lại thấy vai nặng thêm một nhịp. Nhưng rồi, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy thôi. Hôm nay nắng. Ngày mai, trời nhiều mây, ẩm, chật chội và bức bối. Chúng ta sống, làm việc, ăn, uống nước, chạy xe, đọc sách, đi ngủ. Chỉ là mọi việc không còn liên quan đến nhau nữa. Sống cuộc đời riêng của mỗi người.

Thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả.

Một số người vẫn tồn tại, nhưng cuộc đời này dài rộng quá, hết duyên hết nợ tự dưng thành 2 đường thẳng song song.

Đồng nghiệp trong công ty nghỉ việc. À, chuyện bình thường của huyện!

Nhưng rồi, tôi nhận ra có những thứ thật ra không-bình-thường như nó vốn phải vậy.

Ra, cái việc tiễn một diễn viên siêu- phụ ra đi khỏi vở diễn cuộc đời mình cũng thường không mấy nhẹ nhàng như vậy…

Trưởng thành là gì? Là tập nhìn từng người, từng người một rời xa ta, là làm bạn với nỗi cô độc trong lòng ta, là học cách để lòng thôi lăn tăn gợn sóng. Nhưng, mãi mãi cũng không làm được. Không làm được.

Trưởng thành nào mà không đau đớn?

# Những dòng cho quãng thời gian ngắn ngủi chứng kiến sự ra đi của nhiều người

#23/03/2016

Thuỳ Vi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s