September 2016

tumblr_obsy1bevmq1u5lqbno1_500

From Tumblr

09/09/2016 

Tôi bắt đầu ăn chay vào buổi sáng cách đây khoảng hai tháng.

Lý do mà tôi quyết định ăn chay nghe có vẻ khá cảm tính và ngốc nghếch. Đó là buổi chiều trên đường từ công ty về nhà, dừng xe chờ đèn đỏ, có một chiếc xe máy cũ dừng phía trước, chở theo hai con heo khá to, cả người đen bẩn bụi đất nằm chen chúc cạnh nhau. Hẳn ai cũng biết dạo gần đây việc an toàn vệ sinh thực phẩm đang là chủ đề vô cùng nóng hổi. Hôm nay tivi đưa tin tức về gạo giả, trứng giả. Hôm sau đã thấy tràn lan trên mạng hình ảnh sầu riêng, mít… được nhúng hoá chất trực tiếp. Người người hoang mang, nhà nhà hoang mang. Một trong số đó, cái topic “kinh dị” nhất với tôi là cảnh người ta trực tiếp đưa một cái ống to thật to vào miệng con heo và bơm nước, thức ăn???  để tăng trọng lượng khi bán. Cái tin tức chỉ vỏn vẹn 60s ấy như kiểu phim kinh dị, ít nhất là với cá nhân tôi. Vào giây phút bạn nhìn thấy những hình ảnh đó bạn sẽ hiểu được cái gì  gọi là “sống không bằng chết“.

Vậy nên, vào cái thời điểm mà một trong hai con heo trên chiếc xe máy hôm đó nhìn tôi??? Cái cặp mắt nhỏ ti hí, và buồn, và đau thương nhất mà tôi từng được biết, nhìn xoáy vào tôi. Cả người tôi nổi gai óc, có một cái gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Và khi đèn giao thông chuyển xanh, tôi thậm chí không có can đảm liếc nhìn nó, vì ruột gan tôi thắt hết cả lại, hình ảnh đoạn tin tức tua đi tua lại trong đầu tôi.

Tôi bắt đầu ăn chay vào buổi sáng “chỉ vào buổi sáng“. Tính đến thời điểm những dòng này được viết thì được gần 2 tháng. Mặc dù, việc ăn chay của tôi nó không thể làm giảm việc con người giết hại gia súc một cách tàn nhẫn “of course“, thậm chí nghe có vẻ khá giả tạo khi tôi chỉ từ bỏ thịt vào buổi sáng.

Tuy nhiên, quan điểm của tôi là những việc mình làm là vì bản thân thấy cần phải làm, thực sự muốn làm, và thoải mái khi làm điều đó.

Ban đầu tôi nghĩ nếu sau vài ngày ăn chay mà cảm thấy ngán thì sẽ quay lại ăn đồ mặn. Ngạc nhiên là tôi hoàn toàn enjoy đồ ăn chay. Thậm chí, để tránh cái cảm giác mau đói, tôi bắt đầu tập ăn rau nhiều hơn. Đa số mọi người đều biết tôi rất ghét giá nhưng giờ tôi ăn ngon lành. Lại còn ngó nghiêng được khá nhiều chỗ bán đồ chay vào buổi sáng: cháo, bún riêu, bánh canh, hủ tiếu, bún xào, bún Thái, cơm chiên…

10/09/2016

Điều khó khăn nhất khi bạn bị cuốn vào mớ hỗn độn?

Đó là việc thừa nhận mớ hỗn độn đó do bạn tạo ra!

Đa số mọi người đều có xu hướng đổ lỗi “theo một nghiên cứu khoa học nào đó???“. Tôi phạm phải sai lầm là do thế này, thế kia bla bla bla. Ít ai thừa nhận “Lỗi sai đó là do tôi sai“. Chỉ vậy thôi.

Và bạn biết cái gì gọi là hiệu ứng đám đông đúng không? Bạn càng chối, càng đổ vấy họ càng lấn tới. Bạn chỉ cần

Thừa nhận với bản thân mình đã sai. Chính bạn phải là người accept được lỗi lầm của bạn đầu tiên

Thừa nhận với đám đông “OK, Tôi sai” để thoát ra khỏi mớ hỗn độn. Những người không ngừng tìm cơ hội bới móc những hạt bụi nhỏ nhất từ chính lý do, lý trấu bạn cố đưa ra để biện minh cho lỗi lầm của mình.

Ok, tôi sai. Nhưng vậy thì sao? Trái đất không ngừng quay. Bạn chỉ cần hít thở sâu, mỉm cười, nhìn vào vấn đề, học được gì từ nó rồi bước tiếp🙂

11/09/2016

Tôi làm gì khi tôi buồn?

Ăn kem. Tôi tin, không chỉ với cá nhân mình mà với rất nhiều người, kem giống như một liều thuốc hạnh phúc vậy.

Uống 2 chai🙂. Bản thân tôi không phải là type người thích mấy thứ có cồn cho lắm. Tuy nhiên vì là đứa khó ngủ, lại có xu hướng suy nghĩ quá nhiều nên không gì có thể đưa tôi vào giấc ngủ không mộng mị ngoài bia haizzz

Nằm trên giường đọc mấy quyển tiểu thuyết sến sến kiểu Nicholas Sparks hay Guillaume Musso

26/09/2016

Mưa! Sài Gòn ngập nước thành sông.

Tự dưng tôi thấy mình nhỏ bé, và bình yên. Nghe mắc cười không?

Trên đoạn đường cao tốc không đèn cao áp, chỉ có ánh sáng loá mắt từ xe tải, container, xe máy, gió thốc lạnh buốt gáy. Những vạt cỏ cao quá đầu người, hàng cây rậm rạp lá, ống khói từ các nhà máy. Tôi thấy mình nhỏ bé…

Dắt bộ một quãng đường khá xa vì xe tắt máy, cảm thấy muốn tắt thở.

Rồi lại, kẹt xe. Xung quanh là xe, trái phải sau trước, là xe, xe hơi, xe máy, xe đạp, và cả xe chữa cháy lách mình khó nhọc khỏi mớ hỗn độn. Tôi thấy mình mắc kẹt. Tôi nghe tiếng những người xa lạ. Những câu chuyện vụn vặt.

Tôi rẽ nhầm vào một con hẻm bé xíu, tối thui. Khó nhọc lui ngược xe, một người phụ nữ lớn tuổi bảo tôi dắt lên trên góc sân này, rồi quẹo đầu xe cho dễ. Tôi cảm động, rụt rè cảm ơn.

Sài Gòn của tôi, giữa giông bão, giữa xa lạ, vẫn bình yên như vậy…

Rồi, kết thúc một ngày sũng nước bằng việc cuộn mình trong chăn xem Before sunset🙂

Thuỳ Vi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s