Tuổi trẻ chưa có gì. Không sao cả!

“- Anh tìm kiếm điều gì trong hành trình của mình,
– Anh mong người khác sẽ nhìn thấy điều gì ở anh

Tôi tình cờ nhìn thấy câu hỏi này ở fb của chị Quỳnh Trang – cựu BTV của tạp chí 2!. Và nó cứ làm tôi suy nghĩ mãi…

Tôi tin rằng chỉ cần ngồi lướt qua mạng xã hội vài vòng thôi, chắc đôi lúc bạn sẽ thấy cuộc đời mình giống như mớ giẻ rách vậy. Tràn ngập khắp mọi nơi là danh sách những nơi phải đến, những type người bạn cần làm bạn. Những quyển sách kinh điển cần phải đọc. Những điều cần thực hiện trước năm 20, 30… Những tấm hình đẹp đẽ ngập tràn mọi nơi mà nhiều lúc bạn tưởng cả thế giới sắp ngập lụt nghệ sĩ.

Tôi 25. Công việc văn phòng 8h/ ngày. Lương đủ sống. Cũng không có hoài bão đam mê to tát gì. Đôi lúc mua sắm quá tay dẫn đến việc cuối tháng ngồi chồm hổm ăn mì gói tự hỏi bao giờ đến ngày lãnh lương. Sở thích thì cũng dạng tầm thường kiểu đọc tiểu thuyết, ăn uống, nghe nhạc… lúc rảnh thì ngồi viết lảm nhảm. Tính tình thì cũng thuộc dạng hâm đơ khó đỡ, sáng mưa chiều bão tối mây giông.

Trước đây tôi luôn là đứa thường hay suy nghĩ quá nhiều, luôn quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về mình, rằng mình làm thế này thế kia thì có được không? Nhưng đến một lúc tôi nhận ra rằng cuộc sống này là của mình. Sai hay đúng đều do bản thân chịu trách nhiệm. Và thực ra cũng không ai có đủ thời gian để quan tâm bạn quá mức như bạn nghĩ. Như quyển “Đắc Nhân Tâm” là cái quyển tôi chưa bao giờ đụng vào vì chả có nhu cầu “được lòng” tất cả những người mình gặp. Chắc có Thánh mới sống được vậy. Và cả những mục tiêu trong cuộc đời mình cũng vậy. Ta thực hiện nó vì điều đó có ý nghĩa với BẢN THÂN mình, chứ không phải bất kỳ một ai khác hay bất kỳ một quy chuẩn mà tất cả mọi người áp đặt lên.

Có những người đổ ra cả núi tiền để đi du lịch và up hàng loạt ảnh lên mạng xã hội chỉ để chứng tỏ “Tôi đi du lịch đến khắp mọi nơi, được mở mang tầm nhìn và như vậy mới là sống”. Nhưng rồi họ lại quay lại với cuộc sống bế tắc của mình và cái vòng quay phải tiếp tục du lịch -> chứng tỏ tôi ổn. Hay những người trẻ ăn mặc hợp mode, make up kĩ càng, cuối tuần túm tụm ở quán café, chụp thật nhiều ảnh để post Instagram rồi cắm cúi vào smartphone mà không thật sự có nổi một sự lắng-nghe. Và cả những kiểu người tuy miệng bảo “Tôi không quan tâm đến những giá trị bên ngoài, quần áo không làm nên con người”. Nhưng vào quán chỉ cần nhân viên có thái độ kiểu phân biệt là ngay lập tức có cái suy nghĩ “ Ôi kiểu chẳng biết gì. Cái đôi dép tôi mang thôi đã gấp mấy lần tháng lương của anh rồi đấy”. À, chừng nào bạn còn suy nghĩ kiểu đấy thì bạn mới là người sống dựa vào những thứ bề ngoài chứ khoan hãy bàn đến người khác.

Tôi cho rằng tài sản lớn nhất mà mình có chính là sự chọn lựa và lắng nghe bản thân mình. Chúng ta đều có cuộc sống riêng, tính cách riêng, những nỗi buồn và vết sẹo riêng, có cách sống và quan điểm riêng. Có sự đánh giá đúng sai khác nhau. Không ai có quyền phán xét ai và ngược lại. Mang một cái áo để mặc vừa cho từng cá nhân là điều không thể. Những mục tiêu to lớn của người này có khi lại chẳng là gì so với người kia. Nhưng, vậy thì có sao? Who cares? Fuck off all the standards!!!!

Tôi 25. Đôi lúc tôi cũng hoang mang vô cùng tận về tuổi trẻ của mình, về những điều mình đang làm, những ước mơ, dự định… Cả về tình bạn, tình yêu, quan điểm sống và cả những giá trị mà mình đang tìm kiếm và thực hiện. Và ngó nghiêng ra thế giới xung quanh thấy mình chỉ là một cái gì đó quá chừng nhỏ nhoi và nhỏ xíu xiu. Nhưng rồi, tôi nhận ra mình vẫn ổn.

Tôi 25! Và tôi học được cách khước từ những chuẩn mực của hàng ngàn người khác và chọn cho mình những điều bản thân muốn làm.

Thuỳ Vi

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s