Thánh giá rỗng – Luật pháp cũng chỉ là hình thức trong thế giới văn minh

Processed with VSCO with t1 preset

Có vẻ bây giờ người ta không có cách nào để giới thiệu một quyển sách ngoài việc trao cho nó một cái huy chương. Top 20 tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại, Đạt Giải thưởng gì gì đó, Được dựng thành phim -> bộ phim ăn khách nhất…. Tôi không biết nó có hiệu quả trong việc tăng doanh số bán sách không hay ngược lại. Hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều mà

Thánh giá rỗng – của nhà văn bậc thầy trinh thám hàng đầu Nhật Bản Higashino Keigo – cuốn sách có mặt trong top 5 các tiểu thuyết trinh thám hay nhất do Shukan Bunshun bình chọn

Mỗi lần nhìn những dòng này tự nhiên mất hết bao nhiêu cảm hứng đọc sách. Tôi chưa bao giờ là fan của tiểu thuyết trinh thám nên cũng không biết đến Higashino Keigo, lý do duy nhất tôi chọn mua chỉ là vì bản thân luôn dành chút ưu ái cho văn học Nhật Bản.

Processed with VSCO with t1 preset

Nakahara  đáng lẽ sẽ vẫn tiếp tục sống một cuộc sống bình dị với gia đình nhỏ của mình như bao người khác nếu như cô con gái 8 tuổi không bị sát hại. Anh và vợ của mình- Sayoko cố gắng gạt qua mọi nỗi đau, tìm luật sư và mọi chứng cứ cần thiết để tìm công bằng cho đứa con bé nhỏ của mình: án tử hình cho kẻ sát nhân. Nhưng khi mọi nỗ lực được công nhận cũng là lúc họ nhận ra cái lỗ hổng trống toác trong lồng ngực mình. Sự mất mát và tổn thương không cách nào xoa dịu. Đến nỗi họ phải đi đến quyết định ly dị vì chỉ cần nhìn thấy đối phương, vết thương đó lại đau rát.

11 năm sau, Nakahara lại nhận được tin vợ cũ của mình bị sát hại. Ông Trời thật biết cách trêu ngươi. Chính lúc này, Nakahara một lần nữa bước vào cuộc hành trình tìm kiếm sự thật. Kẻ giết người là ai? Động cơ của hắn là gì? Ngay cả khi, kẻ thủ ác đã ra đầu thú, liệu những lời khai đó có phải là sự thật? Hay đằng sau đó lại là cả một sự thật trần trụi chờ được bóc tách?

Tôi nghĩ tôi không thích Thánh giá rỗng có lẽ tôi đã quá kỳ vọng quá nhiều.

Tôi thích dòng văn học Nhật Bản vì cái không khí lãng đãng, trầm buồn rất riêng được thổi vào câu chuyện, bất kể nó thuộc thể loại nào. Trước tiên, phải nói Thánh giá rỗng là một quyển dễ đọc. Cốt truyện mạch lạc, dễ hiểu nhưng cũng dễ đoán. Nhưng để gọi nó là trinh thám, với tôi thì nó chưa tới. Tâm lý nhân vật thì cứ đều đều đến buồn ngủ. Hệt như những vật trang trí được lau chùi gọn gàng nằm sau tủ kính, đẹp thì có đẹp nhưng thiếu đi cái hồn.

Cả những triết lý, hay phải nói quá nhiều triết lý mà Higashino đính kèm vào câu chuyện làm tôi có cảm giác mình đang đọc sách Đạo đức. Bạn sẽ không tìm được câu trả lời nào cho riêng mình cả. Hay có lẽ ngay cả Higashino cũng hoang mang? Khi ông đưa ra quá nhiều giả thuyết, quá nhiều nút thắt để rồi mọi thứ cứ nằm ở lưng chừng.

Tuy vậy, Thánh giá rỗng vẫn thành công trong việc phản ánh được thực trạng của xã hội hiện nay. Nó làm tôi nhớ đến một bài báo mình tình cờ đọc được cách đây cũng khá lâu “Bi kịch ở gia đình Lê Văn Luyện”. Kẻ giết người phải bị tuyên án là chuyện đương nhiên. Nhưng còn người thân của tên sát thủ, họ vô tội, nhưng ở một phương diện nào đó vẫn liên quan, và phải chịu đựng rất rất nhiều nỗi đau. Sai lầm ở chỗ nào? Có phải họ sai vì trót có quan hệ máu mủ với kẻ đã thảm sát cả gia đình?

Đọc Thánh giá rỗng bạn sẽ nhận ra cho dù một đất nước có phát triển như thế nào đi nữa thì nó cũng không bao giờ có sự công bằng. Công nghệ càng phát triển, con người ta lại càng dễ tổn thương. Luật pháp luôn luôn có kẽ hở, điều đó không thể nào thay đổi, vì suy cho cùng chúng cũng chỉ được hình thành từ con người. Án tử cho những kẻ giết người liệu có phải là hình phạt thích đáng? Hay cái chết lại là một sự lựa chọn qua sức dễ dàng. Vì ai đó đã nói sống mới là điều khó khăn. Vậy chết đi hay tiếp tục sống để nhận sự trừng phạt từ toà án lương tâm? Còn cả những kẻ ở tù, sau đó được phóng thích trước thời hạn vì biết ăn năn, hối lỗi lại tiếp tục phạm tội. Thế nào là những hành vi và thái độ thể hiện sự hối cãi? Ai sẽ là người quyết định? Rồi khi tội ác được lặp lại, tại sao chỉ một mình kẻ sát nhận phải đền tội? Còn người (hay cả một hệ thống pháp luật) phóng thích kẻ đó sao không phải chịu trách nhiệm?

Và tôi chợt nhận ra, cuộc sống không bao giờ có sự công bằng. Không bao giờ. Luật pháp cũng vậy. Như Hagashino đã nói “ KHÔNG THỂ NÀO có được một phiên toà hoàn hảo dành cho nhân loại”. Tôi tin hình phạt hiệu quả duy nhất mà chúng ta có được chính là toà án lương tâm của mỗi người chứ không phải là những bản án tử hình hay chung thân, hay mười năm, hay mười lăm năm. Và việc toà án lương tâm đó có được đánh thức hay không phụ thuộc rất nhiều vào nền tảng giáo dục hiệu quả để nâng cao sự hiểu biết và nhận thức một cách đủ đầy và trọn vẹn. Cả việc kết nối-thật-sự giữa con người với con người. Nhưng có lẽ khó lắm, nhất là trong thời đại mạng xã hội ngày càng phát triển như hiện nay. Mạng là ảo, nhưng khoảng cách giữa người là cả một đại dương mênh mông là thật!

Thuỳ Vi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s