4 months 3 weeks 2 days – “Sự im lặng của bầy cừu?”

4-months-3-weeks-2-days-3

Hoang mang, lạc lõng và đau đớn – 4 months 3 weeks 2 days của đạo diễn Cristian Mungiu là câu chuyện nhuốm đầy màu sắc u tối  và bi kịch không lối thoát. 48h ngắn ngủi nhưng không biết dùng bao nhiêu thời gian mới có thể bỏ qua và bước tiếp…

Bộ phim bắt đầu bằng việc 2 nữ sinh viên, Otilia và Dragut lên kế hoạch sắp xếp mọi thứ cho một chuyến đi xa. Nhưng đó không đơn thuần là một buổi dã ngoại hoặc du lịch. Những biểu cảm căng thẳng hiện rõ trên gương mặt hai cô gái trẻ là minh chứng rõ ràng nhất cho cái bí mật kinh khủng mà họ cố giấu. Otilia đang tìm mọi cách để giúp Dragut bỏ cái thai trong bụng. Điều mà được xem như một việc phạm pháp ở Rumani cuối những năm 80.

Dù là người mang thai, nhưng Dragut thậm chí không thể xác định được thời điểm xuất hiện đứa trẻ. Cô vô tâm , quá ích kỉ và hoàn toàn chối bỏ mọi trách nhiệm, ngay cả với bản thân mình. Dragut đẩy mọi thứ cần giải quyết cho cô bạn cùng phòng. Từ việc mượn tiền để giải quyết cái thai, đặt phòng khách sạn cho đến việc đi gặp và dàn xếp mọi thứ với tay bác sĩ chuyên phá thay “lậu” Bebe.

4 months, 3 weeks, 2 days hệt như một bộ phim kinh dị. Nhưng nó ám ảnh người xem không phải bằng những đoạn giật gân, cắt cảnh, những yếu tố hù doạ, không cả âm nhạc. Xuyên suốt 113 phút chỉ có thoại và im lặng. Hai thứ duy nhất tương hổ cho nhau trong cái không khí lạnh lẽo và âm u.

Điều này thể hiện rõ nhất trong phân cảnh Otilia đến tham dự tiệc sinh nhật của mẹ bạn trai- Edi. Không khí có vẻ rất ấm áp vào những phút đầu tiên, sự thân thiện của mọi người, những câu chuyện gia đình bình dị. Cho đến khi thời gian dần qua đi. Otilia như một thứ gì đó lạc lõng giữa đám đông, sự ồn ào trong không gian ám đầy khói thuốc. Otilia hầu như im lặng và cố kiềm chế sự tức giận trên gương mặt mình. Không một ai chú ý đến cô. Họ chỉ mãi nói về bản thân, chỉ trích những người trẻ được nuông chiều một cách thái quá.

Và Edi, hiện lên như một minh chứng rõ ràng nhất cho sự vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết của những kẻ vốn được xem là “phái mạnh”. Hoặc có thể những hậu quả để lại của việc phá thai không ảnh hưởng trực tiếp đủ để họ quan tâm. Mặc dù, Otilia cố gắng giải thích cho Edi biết cô đang giúp Dragut phá thai nhưng mọi thứ mà Edi quan tâm chỉ là lòng tự trọng của mình, rằng cách cư xử của Otilia sẽ làm anh xấu hổ với các thành viên trong gia đình. Chính lúc này, mọi kìm nén mà Otilia cố giữ dường như vỡ bung. Nếu cô ở trong tình trạng như Dragut, ai sẽ là người giúp đỡ, cô phải dựa vào ai? Và đâu là cách hành xử của một người đàn ông đối với người phụ nữ đang mang trong mình đứa con của anh ta khi chưa được pháp luật bảo vệ?

4 months 3 weeks 2 days giành được Cành cọ vàng ở Cannes 2007, không chỉ vì khai thác một chủ đề vô cùng nhức nhối mà còn phản ánh một cách chân thật những giá trị hiện thực trong mối quan hệ giữa người và người ở bất kỳ thời đại nào. Sự thiếu hiểu biết dẫn đến việc trốn tránh trách nhiệm trước vai trò trở thành “cha mẹ” và kéo theo một dãy những hệ luỹ không phải lúc nào cũng có thể sửa chữa. Nạn phân biệt giới tính mãi mãi là một vấn nạn nhạy cảm mà để xoá mờ thì chắc sẽ còn rất lâu. Cuối cùng, là sự thoả mãn của một bộ phận trí thức khi đạt đến vị thế nhất định trong xã hội. Như cái cách mà đám đông không ngừng đưa ra những lời răn dạy giáo điều trong khi nỗi lo lắng cho bạn đang giày vò Otilia.

Không thể không nhắc đến điểm sáng nhất của bộ phim đó chính là diễn xuất quá tuyệt vời của Anamaria Marinca. Từ sự hoảng sợ, lo lắng đến giận dữ được bộc lộ một cách hoàn hảo qua ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể. Đặc biệt là trong những cảnh quay tĩnh, không một lời thoại, nhưng người xem lại cảm nhận rất rõ sự hoang mang và đau đớn mà cô gái trẻ cố gắng kiềm chế. Và khi tấm lưng trần mỏng manh của Otilia rung lên trong buồng tắm, sự cô đơn như con sóng tràn bờ nhưng cũng sớm tan ra thành bọt biển vì bất lực.

Điều tôi thích nhất ở 4 months 3 weeks 2 days là phim chẳng giảng dạy hay đưa ra một bài học đạo đức nào, cả câu chuyện là thứ mà bạn vẫn bắt gặp hằng ngày, một ai đó trong số bạn bè của mình, những thứ vẫn xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông. Đó có phải là “tội ác”? Sẽ chẳng có một câu trả lời nào cho tất cả. Nhưng thẳm sâu trong lòng bạn biết, phải không? Như cảnh cuối cùng,  Otilia ngồi đối diện với Dragut, khi mọi thứ đều được giải quyết ổn thoả, liệu họ có thể tiếp tục cuộc sống của mình và xem như chưa từng có gì xảy ra. Khi mà một vài chi tiết nho nhỏ cho thấy có vẻ Otilia cũng đang mang thai. Cơn ác mộng đã thực sự chấm dứt? Hay nó lại là chuỗi bi kịch lặp lại?

Thuỳ Vi

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s