Nhật ký

Hồi đó, tôi thích viết nhật ký lắm. Lúc bắt đầu, tôi chỉ hay viết khi có sự kiện đặc biệt nào đó xảy ra, thường thì buồn nhiều hơn vui. Tôi xem đó như kiểu tâm sự với ai đó để ủi an vết thương trong lồng ngực mình. Sau đó thì thường xuyên hơn. Những việc vụn vặt và thường nhật.

Đến một ngày, tôi quyết định dừng lại. Tôi tin rằng ai cũng có những mảnh ghép ký ức cho riêng mình. Vui có, buồn có, cô độc có, lãng đãng hay lơ lửng. .. Rồi chúng ta trưởng thành. Và bị cuộc đời quật cho tơi bời. Khi ta bắt đầu cảm nhận được vòng xoay của thời gian và năm tháng thì không ngừng xoay vần. Những ký ức rồi sẽ bạc màu. Có những thứ biến mất sạch sẽ không tăm tích. Nhưng vài điều thì in hằn mãi mãi. Số khác thì mờ dần sau lớp bụi dầy, nghĩ rằng nó vẫn luôn ở đó nhưng khi chạm tay lại không thể nào với đến. Điều kỳ lạ là chúng ta không thể quyết định được mình cần quên hay khắc sâu điều gì, dẫu tất cả những ký ức đó thuộc về bản thân. Nhưng tôi luôn tin vào câu nói Everything happens for a reason. Vậy nên, tôi thôi không cưỡng cầu. Bởi khi đọc lại tất cả những gì mình ghi chép, một cách rõ ràng và rành mạch, có một thứ gì đó trong tôi trở thành gánh nặng. Mà thậm chí, có một chút gì đó xấu hổ khi đọc những dòng mình từng viết, từng suy nghĩ… Tôi cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác đó. Vậy nên, tôi đi đến quyết định mình dừng lại thôi!

Những ngày này, hàng mớ câu hỏi lại trở đi trở lại trong đầu tôi.

Tại sao khi ta cố gắng suy nghĩ thật tích cực, cười thật nhiều, ta lại có cảm giác không còn là mình? Làm sao tôi có thể bỏ được cái thói quen không mặc áo mưa? Sao tôi có thể ăn được giá sau 24 năm trời không bao giờ đụng đến?

Làm sao học được cách tha thứ cho bản thân mình?

Mất bao lâu để Midori tìm thấy Watanabe?

Bằng cách nào một cái cây có thể vẫn sống tốt, thậm chí ra hoa khi mà nó bị bỏ lăn lóc, không được tưới nước, không được chăm sóc?

Làm sao để nhớ được mình đã mơ gì đêm qua?

Thuỳ Vi

Advertisements

2 thoughts on “Nhật ký

  1. Làm sao học được cách tha thứ cho bản thân mình?
    Mình thấy tha thứ cho người khác thì dễ mà cho bản thân mới khó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s