Grow up

lyrics-taylor-swift-music-never-grow-up-favim-com-621217

Câu cửa miệng của hầu hết những người có tuổi khi bắt đầu một câu chuyện nào đó là “Vào cái thời của ông/bà…” bằng đôi mắt lấp lánh nước và cái thở dài nhè nhẹ. Và họ cứ thế kể một cách say mê từng chi tiết cho dù đó là lần kể thứ nhất cho đến rất nhiều lần khác. Mà tôi, khi còn là một đứa trẻ (cũng giống như nhiều đứa trẻ khác) thường bày tỏ một thái độ chán ngán trước những thứ mà mình hầu như thuộc nằm lòng nhưng không thể nào hiểu (cho dù cố gắng).

Cho đến buổi sáng hôm đó, khi đọc được tin các cửa hàng ở chung cư bị buộc phải đóng cửa vì theo Luật Nhà ở thì các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được phép kinh doanh tại căn hộ chung cư. Đó là lần đầu tiên sau 26 năm sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tôi cảm nhận sâu sắc được sự đổi thay.

Bởi vì giờ đây khi ngồi nhớ lại quãng thời gian mà mình đã đi qua, tôi bất chợt nhận ra nó có ý nghĩa với mình nhiều đến nhường nào.

fc920e7144588ee7457d0456826dff04

Đó là những tiệm cho thuê truyện tranh mọc lên như nấm quanh các trường học với giá 500d -1000d/ ngày/ quyển. Là Conan, Đoraemon, Nữ hoàng Ai Cập, Mặt nạ thuỷ tinh, Asari tinh nghịch, Yaiba, Vua trò chơi…

Là tranh thủ vừa nghe tiếng trống tan học, vội ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà để mở tivi xem Tây du ký, rồi Hoàn Châu công chúa, Những cuộc phiêu lưu của Sinbad… Cái sự háo hức mong chờ từng tập phim mà tôi nghĩ thế hệ sau này không thể nào hiểu được vì chúng tràn ngập trên mạng. Bạn có thể xem một mạch hết bộ phim mấy chục tập trong một tuần, xem lại những cảnh yêu thích, tua nhanh những đoạn quá dài dòng.

Là những tiệm Internet mọc san sát nhau lúc nào cũng đông đúc những cô cậu học trò còn mặc nguyên bộ đồng phục đi học hăng say ngồi gõ bàn phím cọc cọc theo phong cách “mổ cò”, thỉnh thoảng cười ngờ nghệch trước cái màn hình máy tính vừa cong vừa lồi. Họ đang bận chat chit tán tỉnh một người xa lạ nào đó bằng những cái nick kiểu baby_kute120, congchuabongbong326, mylove_webelongtogether… Và yahoo messenger hay blog 360 quả là một phần không thể thiếu của bất kỳ đứa trẻ nào.

Và còn nhiều những điều mà có kể cả ngày cũng không hết. Dù gì thì, khi hồi tưởng lại tất cả những điều đó, tôi thấy chúng đẹp đẽ biết bao. Đó không chỉ là một phần những năm tháng không bao giờ trở lại, mà còn cả sự trưởng thành và thay đổi trong nhận thức và quan điểm sống của tôi, của bạn, những con người sinh ra trong cùng một thế hệ. Chúng ta chia sẽ những điều chỉ bản thân mình hiểu hay thấu cảm. Và tôi, cũng bắt đầu nhận ra ý nghĩa của việc bắt đầu nói “Vào thời của tôi…” . Những điều mà thế hệ sau này có lẽ không hiểu được…

Thuỳ Vi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s